Kết hôn là gì?

Với mỗi phái, định nghĩa này lại khác nhau hoàn toàn.

Khi con gái kết hôn sẽ là một hình thức bỏ nhà theo trai nhưng được bố mẹ, nhà nước và xã hội công nhận.
Khi con trai kết hôn sẽ là một hình thức phạm tội chiếm đoạt tài sản hợp pháp, sau đó bị giam lỏng dưới sự quản lý của một con sư tử.

Phản ứng tức thì

Có người khuyên giám đốc muốn nâng tinh thần làm việc của nhân viên, nên treo khẩu hiệu: “Việc hôm nay chớ để ngày mai”.

Một tháng sau, người này hỏi giám đốc:
- Nhân viên của anh phản ứng thế nào với khẩu hiệu đó?
- Thủ quỹ của tôi biển thủ tiền ngay hôm ấy, trưởng phòng tổ chức biến mất với cô thư ký của tôi và tất cả người khác đồng loạt đòi tăng lương.

Lời vợ dặn

Trước khi chồng ra khỏi nhà để đi câu, cô vợ dặn với theo.

- Nếu hôm nay cá chép đắt quá thì anh "câu" tạm cá mè cũng được.

Không kip cởi quần

Anh chồng thất thểu về nhà, bùn bê bết từ đầu đến chân.

Cô vợ gằn giọng:
- Sao thế?
- Ngã xuống ao...
- Thế là toi cái quần mới toanh rồi à?
- Em nghĩ coi, làm sao mà anh cởi kịp...

Hậu quả

Hai anh bạn học gặp nhau sau 5 năm xa cách, hỏi nhau: "Chà, lâu quá không gặp! Sao? Mày cưới con nhỏ mày cặp hồi đó, hay là vẫn còn phải tự quét nhà, tự nấu cơm?".

- Cả hai!

Lè lưỡi để khám bệnh

Bác sĩ đã khám xong cho bệnh nhân, ông ấy yêu cầu bà ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy và lè lưỡi ra, sau đó ông tiến hành kê hai toa thuốc.

Khi xong công việc ấy, ông bảo:
- A, ổn rồi đấy, bà có thể ngậm miệng lại được rồi.
Nói xong ông cảm ơn bà ta đã đến, bảo bà ta rằng bà ta sẽ ổn thôi rồi tiễn bà ta ra cửa.
Khi ông ta đóng cửa, cô điều dưỡng hỏi ông ta:
- Vì sao bác sĩ bảo bà ta ngồi đó lè lưỡi ra đến những năm phút cơ ạ? Thậm chí ông cũng chẳng buồn nhìn vào lưỡi bà ta nữa cơ.
Vị bác sĩ bảo:
- Làm như thế chỉ cốt giữ để bà ta yên lặng để mà tôi có thể tập trung đầu óc trong lúc kê toa thuốc cho bà ta.

Hạnh kiểm như nhau

Một cậu con trai than thở với bạn học: "Tuần trước cô giáo đưa giấy mời họp phụ huynh để khiển trách hạnh kiểm của tao"

- Thế ba mày có đi không?
- Có!
- Đã đi rồi sao hôm nay mày còn cầm tờ giấy mời họp nữa?
Cậu con trai nhăn mặt:
- Đây là tờ giấy cô giáo mời má tao!
- Chi vậy?
- À, ừ... thì giấy mời họp để cô giáo than phiền về hạnh kiểm của... ba tao!

Tình yêu là gì

Tình yêu như mắt với tai. Nếu thiếu một đứa tương lai còn gì.

Tình yêu như chiếc bút chì.
Lâu lâu không vót… tức thì vứt toi.

Tình yêu như một trò chơi.
Hỏi rằng nhân thế mấy người thắng đây?

Tình yêu như một sợi dây.
Chăng qua chăng lại có ngày đứt ra.

Tình yêu như cái bánh đa.
Ai đem nhúng nước thế là mất ăn.

Tình yêu như lốp với săm.
Săm mà bị hỏng lốp nằm với ai.

Tình yêu như một cái chai.
Rót lắm cũng hết nên ai cũng thèm.

Tình yêu như một chiếc kèn.
Tò te cứ thổi vang rền loa loa.

Tình yêu như một bông hoa.
Ai ai cũng muốn hít hà khen thơm.

Tình yêu như một đống rơm.
Gặp mồi lửa cháy hương thơm ngạt ngào.

Tình yêu như thể tù lao.
Người ngoài dại dột vượt rào vô thăm.

Tình yêu như một que tăm.
Khi xong yến tiệc xỉa răng một hồi.

Tình yêu như một cái nồi.
Cái vung mà khít thì sôi rì rà.

Tình yêu như một chiếc phà.
Mỗi khi cập bến là ta hết đời.

Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.

Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.

Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay.

Tình yêu như thể người say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.

Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.

Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.

Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!

Am hiểu thiên văn

Hai ông nọ ngồi nói chuyện thiên văn. Một ông bảo trời cách ta mấy chục vạn dặm, ông kia bảo trời xa một vạn dặm là cùng.

Một ông khác nghe nói, xen vào:
- Hai ông nói sai cả, làm gì mà xa đến như vậy? Từ đây lên đến đấy chỉ chừng ba bốn trăm dặm thôi, đi mau thì ba ngày, đi chậm thì bốn ngày là đến nơi. Vừa đi vừa về độ bảy ngày.
Hai ông kia hỏi vặn lại:
- Bằng vào đâu mà ông dám nói chắc như vậy?
Ông này ung dung đáp:
- Cứ theo lệ thường thì ngày 23 tháng chạp đưa ông Táo về trời, 30 Tết lại mời ông Táo xuống. Hai ông tính xem, có phải như thế không nào?

Lo xa

Chàng âu yếm nàng và hỏi: "Làm vợ anh, em có sợ nghèo khổ, vất vả không?".

- Không! Nhưng em hơi lo lo.
- Lo gì nữa, nói anh nghe xem nào?
- Lo anh lại giống 3 thằng chồng trước của em.

Viết cho tháng ba

Tôi dặn mình đừng vội. Mọi sự đều có căn nguyên của nó. Bây giờ, cứ bình yên mà... yêu đi!

Cỏ Dại
Mùa này tôi thường gọi là mùa yêu thương. Không cần chờ đến ngày thứ tám để dâng hoa. Mỗi ngày, chỉ cần nói với những người phụ nữ bên cạnh rằng chúng ta yêu họ và cần họ đến vô cùng. Thế là đủ!
Có một vài nỗi vui cho sự bắt đầu của tháng ba. Có điều gì rộn rã trong góc quán phảng phất hương xạ thảo. Và... cuộc hạnh ngộ của trái tim lỗi nhịp ở hai phương trời xa lạ. Mọi thứ đã chứng minh khoảng cách địa lý chẳng thể ngăn người ta thôi không nhung nhớ. Đó chẳng phải là duyên ý sao?

Ngồi với ông bạn già trong góc quán nói về chặng đường đã qua. Ông bảo tự dưng muốn đi Mỹ sống nốt quãng đời còn lại với con cháu. Tôi hỏi, thế bao nhiêu thứ ở đây ông bỏ lại cho ai? Nhiều quá, tôi giữ không xuể. Mấy thứ ông tặng như dây điện, cái loa... tôi còn bỏ tủ khoá được. Chứ như những đêm ra góc nhỏ ngồi nghe nhạc, rót đầy cốc cafe nồng ấm chia sẻ với nhau về cuộc đời, về những giấc mơ và cơn thèm khát yêu thương trái ngang với ai đó thì... đứa trẻ to xác này sao đủ tay mà nắm. Đi đâu mà xa dữ vậy. Ở đây cho cái vui nó đầy. Ông ạ!

Vừa khoe với ông tôi có vài cuộc hạnh ngộ đẹp đẽ đáng nhớ. Sự bù đắp của Thượng đế chăng? Rong ruổi dầm dề khắp nơi vậy mà cũng có vài người nhớ và đi tìm. Kể ra, tôi có nhiều quá còn gì? Không kêu ca thiếu thốn nữa đâu! Chẳng phải à? Người gần không thương thì có người xa thuơng. Hết cơn vui này thì tiếp cơn vui khác. Biết chờ rồi sẽ nhận. Rõ rồi phải không?
thangba3-8526-1394707907.jpg
Hình như có vài thứ mênh mang đang vây lấy tâm hồn yếu đuối. Tôi tự trấn an mình bằng lời tâm tình của yêu thương bên cạnh. Cô bạn thân hôm la mắng già đầu còn ngố lắm, bảo hoài không nghe. Chừa lại một ít cho mình. Đừng trút hết, thương hết, tin hết, để rồi đau... Rồi bưng mặt khóc như đứa trẻ lên ba vòi quà mẹ không cho. Như vậy hư lắm!
Bạn nói đúng. Có điều, biết làm sao để đổi thay một phần máu thịt bám sâu trong cái xác phàm này lãng đãng này. Thôi... cứ đau, cứ trải qua để cảm ơn những tháng ngày đã đuợc sống trọn vẹn với đời.

Hạ sắp ghé qua, bầy ve sầu được dịp ngân vang chào đón mùa về. Tuổi học trò sắp bịn rịn, hàng phượng vỹ sẽ trổ bông thắm đỏ khoảng sân. Tôi vẫn thắp lên ngàn tia hy vọng cho ngày mai. Dù, mọi thứ sẽ lùi dần nhưng tình yêu cho gia đình, bè bạn... cả những người chưa gặp đều tươi nguyên như thế. Sẽ thật hạnh phúc cho tôi được kết đôi cùng người. Là ai đây? Ẩn số duyên nợ với một nguời đàn ông trong ngôi nhà có bọn trẻ vẫn lẩn khuất đâu đó. Tôi dặn mình đừng vội. Mọi sự đều có căn nguyên của nó. Bây giờ, cứ bình yên mà... yêu đi!
Vài nét về tác giả:
Cho những yêu thương bay xa - Cỏ Dại.

Học cách im lặng

Đôi khi im lặng lại là một điều kỳ diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái.

Cỏ dại
Nói ra được thì tốt nhưng có khi im lặng lại tốt hơn. Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Nhưng khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt.
Vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói: trong cuộc sống, rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng. Bởi vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện. Thì vậy, cuộc sống là muôn màu!
Ngày xưa, ngay chính ta cũng ham nói, vào cuôc họp cứ uyên thuyên bất tận, ra café với bạn thì lắm nỗi niềm... Lúc nào cũng muốn nói ra, muốn trút xuống, có khi quá cao trào bi đát, khóc thương. Nghĩ lại, ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa. Thậm chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta đúng! Rồi... ta đã được gì trong "đúng - sai" đó?
Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người? Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao, trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người. Thành ra, người lớn chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!
imlang-422529-1368313431_500x0.jpg
Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ rồi bới tìm, rồi thở dài... Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!
Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó. Đa phần người ta than thở hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau, rối tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia?
Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó, người ta đã âm thầm đi tìm, luôn kiên nhẫn và im lặng. Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng. Thì đã sao? Ta có 1.000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được, chỉ cần bạn đủ niềm tin. Vì tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp. Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc thì đã có hạnh phúc rồi đấy.
Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không? Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé nhưng nhớ lặng thầm. Khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận. Yên tâm...

Tháng ba trời lạ

Bagan những buổi chiều tà. Đường phố thênh thang bất tận...

Những chiếc lá nhẹ dạ bỗng lìa cành
Rơi lặng lẽ năm chơ vơ góc phố.
Cỏ Dại
(Tôi làm thơ)
Từng ngày tháng của nhạt phai
Như con chim sâu bỏ tổ
Anh thì quá xa làm sao nghe hơi thở
Nơi này, em ngân nga câu hát
Nửa vui buồn bất chợt
Lòng gác chật như sự bức bối của thời gian.
Tháng ba trời hanh vàng từng cơn nhung nhớ
Xe lam chở những hành khách cuối
Vội vã lướt nhanh, ngã tư không phanh còi
Giật mình, em lạc lõng xứ người hay yếu đuối riêng em?
Ảnh: Cỏ Dại.
Ảnh: Cỏ Dại.
Ngày mai rời phố cổ
Đám cỏ xanh vẫn chịu trận bụi đường
Chờ mùa thu chở những cơn gió mới
Miên man tình tự vỗ về
Sửa soạn vài thứ bất lực
Thay áo mới đón nắng hồn ấm áp.
Và em, sẽ lại vui như trẻ nhỏ
Lang thang góp nhặt những điều tươi tắn
Gửi hết vào kho ký ức lung linh
Mang tặng người thương không một chút đắn đo
Không điều kiện dài ngắn
Hạnh phúc đó sẽ lan qua trái tim ấm nóng.
Ngày sẽ phục sinh những nụ hoa trên cành
Lấp lánh ánh vàng... thỏa khát chờ mong.

Hà Nội tôi yêu

Hà Nội vắng xa em trong những chiều trở gió. Tháp nghiêng bóng rùa anh dừng chân ghi chép...

Tràn ngập bóng hình nỗi nhớ vẽ tên em
Cỏ Dại
(Tôi làm thơ)
 
Hà Nội, lạc bước đêm giữa lòng phố cổ
Chờ bằng được gánh phở khuya đầu ngõ
Ghế đẩu, bát nghiêng tay bưng nghi ngút khói
Lố nhố, thơm lừng, xì xụp, lao xao.
 
Hà Nội, chiều chấp chới ngang vòng hồ Hoàn Kiếm
Bài thể dục thẳng hàng, nơi quán chè đặc quánh
Nhấm nháp hương đời qua mắt người ánh chớp
Yên ả thanh bình xoá nhọc đời tính toan.
 
thanh-thuy1-1374717727_500x0.jpg
Ảnh: Kyahz
 
Hà Nội, đi với ai tay nắm chặt tay
Cơn mưa nhỏ lất phất vờn vai áo
Nghiêng mái đầu dưới hàng dương bóng rũ
Môi nũng nịu cười yêu quá nụ hoa xinh.
 
Hà Nội vắng xa em trong những chiều trở gió
Tháp nghiêng bóng rùa anh dừng chân ghi chép
Tràn ngập bóng hình nỗi nhớ vẽ tên em
Và... anh biết cũng bắt đầu từ đó
Yêu nồng nàn từng ghế đá Hồ Tây
Mắt em xanh màu thu như khẽ gọi
Nuôi mộng uớc dài duyên nợ sẽ... thành đôi.

Thương và hiểu

Hãy cố gắng sống tử tế với mình thì không cần nói lời xin lỗi ai. Vì khi đã phạm lỗi với người thì cũng giống như đang sát hại mình.
Cỏ Dại
Trời Sài Gòn sáng nay mát mẻ, gần như sắp có cơn mưa. Ngã tư nơi này xe dường như cũng chậm lại. Chả bù với mấy ngày trước cứ ồ ập vội vã. Ở góc phố ồn ào có bao nhiêu là thứ đáng để nhớ. Niềm yêu thương, nỗi bất hạnh và những hân hoan đặt không đúng chỗ cứ lẫn vào nhau tạo thành tạp âm chán ngắt. Yêu và cho đôi khi không dễ chút nào!
Biết rót sao cho vừa khi lòng đã đầy kín âm mưu và đoạt lợi. Hữu ý hay vô tình thì đâu có nghĩa gì khi người ta không có cảm giác đón nhận. Một khi, tâm hồn chật hẹp thì làm sao còn chỗ cho những nụ hoa yêu thương nảy nở. Nghĩ mà tiếc.
Thường thì, khi mỏi mệt trên dòng đời bỗng thấy bóng tán cây to người ta rất thích rúc vào để hưởng mát. Trầm ngâm..., rồi ước ao giá chi mình cũng được có vài cây như thế. Mà, quên mất rằng trước khi muốn thụ hưởng người ta phải vất vả ươm trồng từ những chồi xanh yếu ớt. Phải chịu bao nhiêu gió sương, qua bao nhiêu mưa nắng, cây mới có thể cho bóng mát như ngày hôm nay. Muốn thành công, không tự nhiên mà có.
Ở đời, chẳng ai muốn mình thấp. Người ta sẽ cố leo cho bằng được nấc thang tham vọng, thích đốt cháy giai đoạn và cảm thấy tủi hổ khi so ra mình chẳng bằng ai. Cũng tốt, nếu điều đó tạo thêm động lực phấn đấu. Nhưng... thường thì người ta rất dễ bị cảm xúc tiêu cực dẫn dắt. Lòng đố kỵ đã giết chết niềm an lạc, nó xâu xé và khiến họ phải thực hiện cho bằng được cái mình muốn. Tất nhiên, có anh hùng thì cũng lắm tiểu nhân. Muốn là ai cũng được, chỉ cần giữ chặt "luật nhân quả" rồi lên đường.
Có những thứ không cầm nắm được nhưng hết sức quan trọng. Lỡ một bước, hằng hà sa số tội. Trong những tình huống như thế, những ai mỏng duyên thì thật là đáng thương. Có khi vì không biết nên mới sinh tâm xằng bậy. Có điều, những thứ mình gây ra dù thế nào, phải tự mà chịu. Người ta vì quá thương nhau vẫn có thể nhường cơm xẻ áo, chứ không thể chia nghiệp. Phật dạy, gieo tâm lành ắt có quả lành. Rõ là vậy!
Hãy cố gắng sống tử tế với mình thì không cần nói lời xin lỗi ai hết. Vì khi đã phạm lỗi với người thì cũng giống như đang sát hại mình. Hãy tự xin lỗi bản thân vì nếu không có điều xấu xa mình gây ra thì đã biết sống lương thiện. Đừng tự đào cái hố chôn bớt nhân tính tốt đẹp mà khi sinh ra cha mẹ luôn cầu mong ta được đúng như thế. Đừng đánh đổi những điều nhỏ bé ở hiện tại mà hậu quả có khi nó trút lên những người thân yêu bên cạnh ta.Họ sẽ đau lòng biết bao khi thấy ta rẽ sai hướng.
Lúc này, lòng trào dâng niềm thương hơn là oán! Xét mình đã hoan hỷ thứ tha. Mong người ta đằng kia sống an vui, hạnh phúc và giữ khu vườn công đức luôn tươi nguyên. Ráng nhớ, nếu còn kiếp nữa, biết có vui như bây giờ?

Chương trình tiếng Anh giao tiếp tại AMA

Với 1,2 triệu đồng một tháng, sinh viên và người đi làm sẽ được nâng cao trình độ tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ tại AMA.
Chương tình tiếng Anh giao tiếp được thiết kế dành riêng cho sinh viên, người đi làm có nhu cầu trau dồi, cải thiện và phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Đôi ngũ 100% giáo viên bản ngữ sẽ giúp học viên xóa bỏ mọi rào cản, rụt rè và hình thành thói quen nghe - nói tiếng Anh trong mọi tình huống, mọi ngữ cảnh để áp dụng vào thực tế cuộc sống và công việc hằng ngày của mình.
Chương trình tiếng Anh giao tiếp tại AMA đem đến:
Cơ hội để học luyện nghe - nói, luyện phát âm và rèn luyện phản xạ với 100% giáo viên bản ngữ.
Học phí chỉ với 1,2 triệu đồng một tháng.
Học viên được học theo phương pháp trực quan và tra cứu kho dữ liệu hiện đại từ nhà xuất bản Đại học Oxford.
Giáo trình sinh động với các nội dung, phim tài liệu, kịch nghệ gần gũi với cuộc sống sẽ hỗ trợ học viên rèn luyện và củng cố bài học hiệu quả.
Chương trình phát triển đồng đều cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, đồng thời chú trọng cách luyện phát âm và củng cố văn phạm.
Học viên được truy cập kho học tiếng Anh trực tuyến với nguồn hình ảnh, video, game… giúp rèn luyện và nâng cao khả năng sử dụng Anh ngữ.
Chi tiết về chương trình tiếng Anh giao tiếp tham khảo tại đây.
Hệ thống trung tâm Anh ngữ AMA:
Trụ sở chính: 186 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP HCM. ĐT: (08) 3930 2861.
Website:http://www.ama.edu.vn/ce
15 chi nhánh AMA trên toàn quốc, xem tại đây

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Thuỷ Top gây chú ý với hình ảnh 'tự sướng' trong nhà tắm khi diện bikini khoe vòng 1 'khủng'.
Ca sĩ Lưu Hương Giang "về Thanh Hoá thăm nhà Quang Anh và dự đám cưới của anh trai cu cậu. Ở giữa là chị dâu của Quang Anh, rất dễ thương nhé!".
Tóc Tiên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên các đồng nghiệp tham gia liveshow My Life của Hồng Ngọc, trong đó có Quang Dũng, Đan Trường.
Hoa hậu Hà Kiều Anh háo hức khi cùng con trai đến Côn Đảo.
Siêu mẫu Xuân Lan thích thú khoe ảnh chụp lại khoảnh khắc bé Thỏ "tập thể dục buổi sáng".
Huỳnh Minh Thuỷ gây chú ý với hình ảnh "tự sướng" trong nhà tắm khi diện bikini khoe vòng 1 "khủng".
Kỷ niệm tuổi thơ ngộ nghĩnh trong ký ức nhiều người.
Sự trả thù tốt nhất là trở nên hạnh phúc, bởi không gì khiến đối thủ tức điên hơn việc nhìn thấy ta thực sự có một cuộc sống tốt.
Nhiều gia đình ở xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) rất neo người nên phải đem theo cả cháu nhỏ đi làm cùng, để con chơi ngay trên ruộng vừa làm vừa trông con. Ảnh: Trần Đăng Tuấn.
Studs tổng hợp

Đường đua của niềm tin

Nỗ lực là cam kết thực hiện công việc đó đến cùng và không từ bỏ - Howard Cate
Mint
(Dịch từ Athleted)
Thủ đô Mexico một buổi tối mùa đông năm 1968. Đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười phút. Vận động viên John Stephen Akhwari người Tanzania tập tễnh kết thúc những mét cuối cùng của đường đua thế vận hội Olympic với một chân bị băng bó. Anh là người về đích cuối cùng trong cuộc đua marathon năm ấy.
Một buổi chiều chủ nhật nóng nhất ở Mexico, các vận động viên chuẩn bị cuộc đua vào lúc 3 giờ chiều. Có tới 17 người tham dự đã không thể hoàn thành cuộc đua trong tổng số 74 vận động viên tham gia. Trong đoạn đầu của cuộc đua, Akhwari luôn xếp ở trong top những người dẫn đầu. Nhưng chỉ còn một chặng là kết thúc cuộc thi, thì bất ngờ một tai nạn đã xảy đến khiến anh ngã và bị thương khá nặng. Bất chấp chấn thương, Akhwari vẫn cố gắng và tiếp tục cuộc đua, thậm chí anh còn yêu cầu những nhân viên y tế không cần vào sân chăm sóc cho anh.
Vài giờ sau, những người chiến thắng cuộc thi đã nhận huy chương và lễ trao giải cũng đã kết thúc. Vì thế sân vận động hầu như vắng ngắt, khi Akhwari, với vết thương ở chân đang rướm máu, cố gắng chạy những vòng cuối cùng để về đích.
Chỉ có Bud Greenspan, nhà làm phim tài liệu nổi tiếng là còn tại đó, ông rất ngạc nhiên khi nhìn anh từ xa chạy tới. Bud bước tới chỗ Akhwari đang thở dốc và hỏi tại sao anh lại cố vất vả chạy về đích như thế khi cuộc đua đã kết thúc từ lâu và chẳng còn khán giả nào trên sân nữa.
Akhwari trả lời bằng giọng nói hụt hơi: "Tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành chặng đua với cố gắng hết mình. Tôi được đất nước gửi đi 9 ngàn dặm đến đây không chỉ để bắt đầu cuộc đua mà là để hoàn thành cuộc đua".
Bạn thân mến, cuộc sống cũng giống như một đường đua, đừng bao giờ từ bỏ và bạn có thể có được những thành tựu to lớn, cái mà có thể khiến những người khác phải nể phục.
John Stephen Akhwari sinh năm 1938 tại Tanzania (một nước ở phía đông Châu Phi). Ông là một vận đông viên marathon, và đã đại diện cho đất nước mình tham gia Thế vận hội mùa hè 1968 được tổ chức tại Mexico.

Xem ai dai hơn

Hai chàng trai cùng đến nhà cô gái chơi nhưng cô đã đi vắng. Cả hai ngồi chờ, người nào cũng muốn cho địch thủ về trước. 
Muốn người kia bỏ cuộc sớm, một anh lên tiếng hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- Chín giờ rưỡi. Chắc anh bận lắm?
- Không. Tôi chỉ sợ anh về muộn.
Nghe vậy, anh này liền lấy từ trong cặp ra một quyển tiểu thuyết dày cộm, ung dung ngồi đọc. Anh kia vẫn thong thả nói:
- Anh đọc xong, cho tôi mượn đọc với nhé!

Mẫu phụ nữ khiến đàn ông đắm đuối

Kiểu phụ nữ này khiến đàn ông đam mê, vậy họ có những điểm quyến rũ nào?
Ở phụ nữ thành công tỏa ra một sức quyến rũ lạ lùng, với cái vẻ vừa rất bận rộn, vừa điềm tĩnh, vừa đầy quyền lực mà không thiếu nét nữ tính.
dac-diem-phu-nu-thanh-cong-webphunu.net Phụ nữ thành công ngày càng xuất hiện trên mọi lĩnh vực. Ảnh: internet  
Phụ nữ thành công ngày càng xuất hiện trên mọi lĩnh vực. Những phụ nữ thành công họ có những đặc điểm gì? Ở phụ nữ thành công tỏa ra một sức quyến rũ lạ lùng, với cái vẻ vừa rất bận rộn, vừa điềm tĩnh, vừa đầy quyền lực mà không thiếu nét nữ tính.
 

Luôn quyết tâm:

Họ sẵn sàng chấp nhận thử sức, thất bại, rồi lại thử sức và để đạt đến đỉnh cao trong bất kì lĩnh vực nào của cuộc sống họ luôn xác định được theo hướng đi thật khác biệt.  

Luôn duyên dáng và bí ẩn:

Cái duyên của người con gái sẽ là công cụ đắc lực để giúp phụ nữ. Và phụ nữ thành công nắm được mấu chốt vấn đề này, họ luôn biết tận dụng thế mạnh này tiếp thị bản thân và thuyết phục người khác về giá trị của bạn để thành công trong cuộc sống và công việc.  

Luôn độc lập làm chủ trong cuộc sống:

Thời kỳ mà những người phụ nữ hoàn hảo đơn giản chỉ là bà nội trợ đã qua đi. Thế kỷ 21 định nghĩa về người phụ nữ hoàn hảo nghĩa là họ luôn tự lập, tự tin....và tự chủ về tài chính cũng như tình cảm.  

Luôn tháo vát:

Trong công việc, họ là một nhân viên năng nổ, tháo vát luôn đạt thành tích cao. Họ cũng đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Chính vì vậy mà họ luôn là tấm gương sáng, được mọi người quý trọng và nể phục.  

Cân bằng cuộc sống và công việc:


Khi một người phụ nữ tràn đầy sức sống, luôn tỏa ra nguồn năng lượng và có thái độ tích cực, người đó sẽ thành công. Họ nhận ra không phải cứ lao đầu vào làm việc là sẽ chạm tới thành công. Cuộc sống không chỉ có công việc mà còn xoay quanh gia đình, bạn bè và chính bản thân chúng ta. Nếu bạn thành công trong sự nghiệp nhưng sức khỏe, tinh thần giảm sút, gia đình không hạnh phúc, sự thành công ấy không hề trọn vẹn. Do đó, họ luôn biết cách cân bằng cuộc sống về mọi mặt và có thái độ tích cực. Điều này giúp họ làm việc hiệu quả, lạc quan, vui tươi biến những ý tưởng thành hiện thực và công việc cũng phát triển thành công hơn./. theo Phunu

Chuyện về cây đu

Cuộc sống làm gãy vỡ chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số đó lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm bị gãy vỡ này.
Mint
(Dịch từ Skywritting)
Tác giả Po Bronson, trong cuốn sách “Tại sao tôi lại yêu quý những con người này?”, đã kể lại một câu chuyện về một cây đu kỳ lạ. Cái cây này được trồng vào nửa đầu của thế kỷ 20 tại một trang trại gần Beulah, bang Michigan (Mỹ). “Cuộc đời” của nó là cả một câu chuyện đáng để chúng ta nhắc tới.
Vào những năm 1950, trong trang trại kia có nuôi một con bò lớn, người ta dùng xích buộc con bò vào cây đu. Nhiều khi nó bực tức hoặc phấn khích, liền chạy quanh cây đu, kéo theo sợi dây xích kim loại nặng trịch. Sợi xích này đã nghiến thành một đường rãnh hằn rất rõ lên lớp vỏ cây, ở đoạn cách mặt đất khoảng một mét. Nhưng không hiểu vì sao mà sợi xích vẫn không thể quật ngã hay làm cái cây khô héo.
Sau vài năm, gia đình nông dân sống trong trang trại chuyển nhà, mang cả con bò lớn đi theo. Họ cắt sợi dây xích, nhưng lại bỏ mặc vòng xích quấn chặt quanh cây đu. Nhiều tháng năm nữa, lớp vỏ cây dần dần hàn gắn vết thương, phủ lấp cả vòng xích hoen gỉ.
Thế rồi sau vài năm, một thảm hoạ đã dội xuống Michigan, đó là dịch cây đu Hà Lan (dịch nấm cây đu bị loài bọ trên vỏ cây làm lây lan). Tất cả các cây đu trong vùng đều bị nhiễm bệnh và chết. Ai cũng cho rằng cây đu già cỗi trong trang trại cũng sẽ chịu chung số phận. Người ta đã định chặt cây đu xuống, rồi chẻ nó làm củi trước khi cây đu chết hay bị đổ xuống khi có gió bão.
Nói vậy, nhưng cuối cùng, họ lại không nỡ lòng chặt cây đu già dường như đã trở thành một người bạn thân của gia đình. Thế là họ quyết định cứ để thiên nhiên làm công việc của mình. Nhưng thật kỳ lạ, cây đu không chết. Năm này qua năm khác, nó vẫn đứng nguyên, vươn cao kiêu hãnh. Không ai hiểu vì sao lại có một cây đu duy nhất sống được trong cả vùng.
Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường Đại học bang Michigan đến xem xét cái cây kỳ lạ. Họ nhìn kỹ “vết sẹo” do sợi xích kim loại để lại trên thân cây - lúc này đã hầu như được che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thậm chí đã bị ăn mòn.
Các nhà nghiên cứu thực vật cho rằng chính sợi xích đã cứu cây đu. Lý do là cái cây đã hấp thụ quá nhiều sắt từ sợi xích han gỉ, đến mức nó trở nên miễn dịch với các bệnh nấm.Có nhiều người nói rằng những gì không hạ gục được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Hay như Ernest Hemingway viết: “Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm đã bị gãy vỡ”.

Vô đề

Anh bỏ mặc nốt nhạc buồn rơi tận đáy tim. Bỏ mặc ngày trở gió. Trang thơ rớt xuống thềm
Chỉ nghe lòng trống vắng
Cuối đường đợi em
Lãng du ca
(Tôi làm thơ)
Đã lâu rồi anh không làm thơ nữa
Nỗi nhớ cũ mèm
Nằm im trên gác thời gian
Những cơn mưa phùn ướt lạnh
Vẫn qua đây… lặng lẽ
Và hàng cây khô trụi lá
Xơ xác mùa đông
Từ khi em đi…
Bờ vai gầy lạnh lẽo
Những khoảng trống vô hình
Thăm thẳm
Chiều lê thê
Anh lạc rồi
Bước hoang không dấu
Bài thơ nào anh viết cho em… dang dở
Những con chữ ngủ quên... trong tiềm thức
Anh bỏ mặc nốt nhạc buồn rơi tận đáy tim
Bỏ mặc ngày trở gió
Trang thơ rớt xuống thềm
Chỉ nghe lòng trống vắng
Cuối đường đợi em
Cơn mơ mộng mị
Đánh thức giấc ngủ vùi
Có tiếng ai hát… trong đêm xa vắng
Thoảng như ký ức... lùi sâu vào dĩ vãng
Anh giật mình
Có phải... anh của ngày hôm qua?